CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử


phan 10

 Nhưng, có thể là do một đêm không ngừng bôn ba ! con ngựa sau khi tăng tốc không được bao lâu, lên chuyển ra đường trơn, khiến cho Quan Hoả Nhi bị văng xuống ngựa, sau khi lăn vài vòng thì đâm vào một lùm cây thấp bên đường, liền ngất đi.

Lúc nàng khó khăn tỉnh lại, trời đã sắp sáng.

"Trời. . . trời đã sáng?" Nàng đứng dậy muốn bò ra từ trong lùm cây thấp, lại phát giác tay chân của mình tất cả đều xướt da chảy máu, còn đau đớn không ngớt.


"Hỏng bét . . ..hỏng bét rồi , Vu Chiêu Đường đâu a?" Quan Hỏa Nhi gắng gượng tự mình đứng dậy, thấy con ngựa bị thương nằm một bên, biết nàng không thể cưỡi nó được nữa rồi.

Thế là, nàng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Vu Chiêu Đường, hi vọng hắn cũng không có bị thương quá nặng. (mèo: hắc, hi vọng thi thể không bị thương quá nặng á?)

Nhưng mà nàng còn chưa kịp tìm thấy Vu Chiêu Đường, đường mòn đằng trước liền bốc lên một trận khói bụi.

"A! Có người đến đây!" Nàng nghĩ có nên nhờ mấy người vừa đến giúp đỡ hay không, dường như đã không còn lựa chọn nào khác, thế là nàng đành kéo chân đau đi đến cản đường.

"Này! Thực xin lỗi, có thể nhờ các người giúp ta một việc hay không? Này!" Quan Hỏa Nhi giơ hai tay lên trên đầu mình bắt đầu vung vẫy kêu to.

Chỉ chốc lát sau, mấy nam nhân cưỡi khoái mã kia đã chạy đến trước mặt.

"Đương gia phu nhân? Ngươi là đương gia phu nhân!" Nam tử nọ là người làm việc ở nông trường vân Thiên, hắn nhận ra quan Hỏa Nhi, còn hưng phấn mà hô to .

"Ngươi. . . các ngươi là người nào?" Quan Hỏa Nhi còn không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, cũng càng lúc càng nặng.

"Chúng ta là người làm công ở nông trại Vân Thiên, đến trấn nhỏ kế bên chọn mua . . . .”

"À┅┅ vậy sao?" Trên mặt nàng lộ ra nụ cười yết ớt, còn chưa kịp nghe hắn nói xong, chân nàng liền mền nhũn ra.

"A! Đương gia phu nhân!" Bọn hắn vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ lấy nàng.

"Ở đây┅┅ tìm Vu Chiêu Đường, đem hắn ┅┅ mang về nông trại Vân Thiên đi." Quan Hỏa Nhi chỉ kịp nói xong những lời này liền mất đi ý thức.

***

Ba canh giờ sau, Quan Hỏa Nhi tỉnh dậy ở trong phòng mình.

Lúc nàng nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc này, nàng mới thả lỏng người nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá, ta đã an toàn trở về." Nàng lẩm bẩm.

Lúc này, Tinh Tinh đang khó nén phấn khởi bưng một chén thuốc đi tới, lúc nàng nhìn thấy Quan Hỏa Nhi đã tỉnh lại, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh như sắp chảy xuống.

"Đương gia phu nhân, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại rồi." Nàng nhanh chóng đỡ Quan Hỏa Nhi ngồi dậy, rồi sau đó mới cầm chén thuốc vừa đặt lên bàn qua: "Đến đây, uống thuốc vào đi, đương gia phu nhân."

Nhưng mà nàng lại thấy được trên mặt Quan Hỏa Nhi có chút thất vọng. "Đương gia phu nhân?"

"A..., thực xin lỗi, ta lập tức uống thuốc." Quan Hỏa Nhi chột dạ cúi đầu xuống, đau khổ uống sạch hết thuốc, muốn che dấu vẻ thất vọng khi người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải là Quan Hân Vân.

Tinh Tinh nhìn nàng uống thuốc xong, há mồm muốn nói về chuyện của Quan Hân Vân, nhưng mà Thủy Vân Nhu cùng đám người Thuỷ Diệu Sinh ở phía sau tiến vào.


"Hỏa Nhi! Hỏa Nhi! Con đã trở lại a? Nhanh để cho nương nhìn xem con bị thương ở đâu." Thủy Vân Nhu được đỡ đến bên giường nàng ngồi xuống, còn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, liên tục kiểm tra miệng vết thương..

Kỳ thật, thương tổn trên người nàng đại phu vừa mới xem qua, chỉ là Thủy Vân Nhu vẫn không an tâm, cho nên lại kiên định kêu Thuỷ Diệu Sinh, Bạch Quốc Hành bồi nàng tới.

Chỉ là, Quan Hỏa Nhi không biết vì sao, dường như từ trong đáy mắt bọn họ, nàng thấy được một tia lo lắng.

Nàng nắm lại tay Thủy Vân Nhu. "Nương, con không sao ,Quan Hân. . . .không, Hân Vân chàng. . . .. "


Chương 9.2


Edit: Miu Linh
Beta: Mèo


Thật ra chuyện nàng muốn hỏi là vì sao Quan Hân Vân biết nàng đã bình an trở về, lại không đến thăm nàng?

Mọi người nhìn thoáng qua nhau, bất kỳ ai cũng không dám nói cho nàng biết tình hình hiện tại, Thủy Vân Nhu cũng chỉ nói: "Hỏa Nhi, bình an trở về thì tốt, bình an trở về thì tốt rồi." Lại kín miệng không đề cập tới chuyện Quan Hân Vân, khiến quan Hỏa Nhi càng lúc càng cảm thấy kỳ quặc, nàng đành phải hỏi về chuyện của Vu Chiêu Đường.

"Đúng rồi, Vu Chiêu Đường đâu a? Có tìm được hắn hay không?"

Lúc này, Bạch Quốc Hành mới bi thương nói cho nàng. "Đương gia phu nhân, Vu Chiêu Đường hắn. . . .đã ngừng thở từ lâu."

Lúc những người này phát hiện thấy hắn nằm trong bụi cỏ, hắn cũng không nhúc nhích, vốn tưởng rằng ngất đi, kết quả giật mình phát hiện hắn đã ngừng thở từ lâu.

Quan Hỏa Nhi nghe vậy, lòng liền trầm xuống. "Phải không? Thật không ngờ, là ta hại chết hắn."

"Đương gia phu nhân. . . .” Bạch Quốc Hành cũng không có dự đoán được chuyện tình sẽ biến thành như vậy, trong lòng vì cái chết của hảo hữu mà bi thương.

Nhưng mà cuối cùng vào lúc Quan Hỏa Nhi kể mình bị Vu Chiêu Đường bắt đi về phía nam, sau đó tìm nơi ngủ trọ ở khách điếm, rồi xảy ra chuyện, nói ra một năm một mười, tất cả mọi người đều thở dài một hơi.( rối qá hư hơ)

Cuối cùng, sau khi Thủy Vân Nhu cùng những người liên quan khuyên nàng nghỉ ngơi xong, liền nối đuôi nhau rời khỏi phòng.

Nhưng Quan Hỏa Nhi lại cau mày, không gặp được Quan Hân Vân bây giờ tâm tình nàng rất khó chịu, thế là nàng phủ thêm áo khoác xuống giường, nghĩ muốn tự mình đi tìm cái tên tự cuồng đại kia mà hỏi cho ra lẽ.

Hỏi hắn tại sao không đến thăm nàng? Không phải hắn đã từng nói yêu nàng sao? Nàng mới không tin trí nhớ của hắn không tốt, nhanh như vậy đã quên mất nàng.

Cố gắng mặc quần áo vào, Quan Hỏa Nhi nhìn xung quanh không thấy Tinh Tinh ở đây, bờ môi hiện lên mỉm cười, liền thoải mái đẩy cửa ra, đi tìm Quan Hân Vân tính sổ.

Ngay sau đó nàng liền một mình đi đến thư phòng, nàng vốn muốn doạ cho hắn bất ngờ mà nhảy dựng lên, cũng không cẩn thận nghe thấy giọng nói ưu tư từ trong phòng truyền đến.

Thế là nàng đùa dai mà áp tai vào trên cửa gỗ, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

"Diệu Sinh, đệ nói xem Hân Vân nó . . . . nhất định sẽ không có việc gì chứ?"

"Vân Nhu tỷ, võ công của Hân Vân không kém, cho dù Quan Trường Tiếu bọn hắn bày ra Thiên La Địa Võng cũng sẽ không phải là đối thủ của nó, tỷ cũng đừng lo lắng nữa."

"Nhưng mà nó chỉ có một mình, ta vẫn nhịn không được mà lo lắng, hơn nữa Trường Tiếu hắn vốn đã không có thiện cảm với nó, ta thật sự rất sợ hắn sẽ. .. .”

"Sẽ không , lão phu nhân, đương gia trang chủ là người hiền có trời phù hộ, sẽ không như vậy bị “mời về trời” đâu."

"Uhm, hơn nữa Vân nhi phát hiện Hỏa Nhi đã trở về, tự nhiên nó cũng sẽ không ham chiến, rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Nhưng mà nó vốn không biết là Hỏa Nhi đã trở lại! Nếu nó bị sa vào âm mưu của Trường Tiếu, vậy chẳng phải là tánh mạng nó sẽ khó mà. . . .tuy Trường Tiếu là phụ thân nó, nhưng mà hắn chưa bao giờ xem Hân Vân là con của hắn a!"

Sau khi Thủy Vân Nhu nói xong lời này trong phòng liền im lặng, mà Quan Hỏa Nhi ngoài cửa nghe xong sợ mềm người.


Nàng thật không ngờ,nguyên nhân Quan Hân Vân không thể đến gặp nàng lại là như vậy!

"Nếu không, bảo Quốc Hành đi một chuyến, lúc trước đồng ýđể cho nó đi một mình, thật là quá xằng bậy rồi."

Nhiều người nghe xong lời này, hối hận không sớm ngăn cản Quan Hân Vân đến nơi hẹn Quan Trường Tiếu.

"Đúng vậy, lão phu nhân, bây giờ ta sẽ đi ngay."

Nhưng là Bạch Quốc Hành mới nói một nửa, ngoài cửa quan Hỏa Nhi rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa vào.

"Ta cũng phải đi!"

 ***

Bọn người Quan Trường Tiếu thuê một lượng lớn sát thủ có võ công cao cường, ẩn nấp ở địa điểm giao tiền, chờ đợi Quan Hân Vân mang tiền đến.

"Phú Dân, con nói Quan Hân Vân thật sự sẽ đến sao?"

Đến tìm cái chết.

Trên gương mặt bị cháy đen của Quan Phú Dân hiện lên một nụ cười tàn nhẫn ."Sẽ, hắn vẫn chưa biết hỏa yêu nữ kia đã bị Vu Chiêu Đường bắt đi, cho nên hắn nhất định sẽ đến ."

Chỉ tiếc, hắc y nhân đêm qua hắn phái đi bắt Quan Hỏa Nhi và Vu Chiêu Đường trở về không thành công, ngược lại bọn hắn còn bị sợ tới mức tè ra quần mà chạy về.

Nếu không thì, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, giết chết Quan Hỏa Nhi ở trước mặt Quan Hân Vân, hoặc là ở trước mặt Quan Hỏa Nhi giết chết Quan Hân Vân, trên mặt bọn hắn sẽ có biểu tình gì? Ha! Ha!

Quan Trường Tiếu nghe Quan Phú Dân phân tích, lại không tự giác mà thấy nhẹ lòng.

Bởi vì sau khi Quan Phú Dân bị lửa làm thương tổn, lại có được lòng dạ tàn nhẫn giống như hắn, tựa như chuyện lần này muốn giết Quan Hân Vân đoạt lại sản nghiệp nông trại, cũng chính là chủ ý của Quan Phú Dân, cho nên hắn càng lúc càng kiêu ngạo.

A! A! Cha nào con nấy thôi! Mà Quan Hân Vân bất quá chỉ là cái huyết thống hư hỏng, tạp chủng ngoài ý muốn, đương nhiên kém xa Phú Dân của hắn a!

Đoàn người bọn hắn cứ chờ ở trên sườn đất như vậy, không lâu sau, phía trước liền xuất hiện một nhóm người cưỡi ngựa chạy đến.

"Bẩm, Quan Hân Vân dẫn theo hai người tuỳ tùng vận chuyển hoàng kim, từ con đường nhỏ phía đông đến đây."

Nói xong, Quan Trường Tiếu, Quan Phú Dân cùng với bọn sát thủ tất cả đều reo hò lên. Dù thế nào, có hà bao tiến vào màn trướng, cả trong mơ cũng sẽ cười trộm suốt đêm!

"hắc hắc hắc! Hân Vân thật là thằng con bất hiếu có cam đảm, nghe lời đem đến nhiều hoàng kim như vậy đến hiếu kính cho lão tử ta. Hắc hắc hắc. . . Uh`m, chờ một chút chúng ta liền từ bi để cho hắn lựa chọn một kiểu chết mà hắn thích đi ! ha ha ha!"

Quan Trường Tiếu và những người khác quả thực là cười không thể khép miệng.

Hoàng kim! Hoàng kim nha! Một chút hoàng kim này, chẳng những có thể cứu vớt sản nghiệp lung lay sắp đổ của Quan gia, mà dùng đến nửa đời sau cũng không thành vấn đề.

Quan Hân Vân vì một hỏa yêu nữ mà tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy, ở trong mắt bọn người Quan Trường Tiếu hắn thật là một kẻ đại ngốc, có tiền bạc, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không được chứ?

Quan Trường Tiếu càng lúc càng cảm thấy được, lúc trước hắn không để cho Quan Hân Vân chân chính tiếp quản quan gia trang là một quyết định chính xác. Tuy việc buôn bán trên tay hắn quả thật rất tốt, nhưng mà vì loại nữ nhân không quan trọng mà tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy, từ điểm đó thấy được, Quan Phú Dân liền mạnh hơn hắn rất nhiều lần.

Bởi vì, chuyện nó quyết định tuyệt đối sẽ không có sai lầm .

 Đội ngũ nhỏ gồm ba người của Quan Hân Vân chậm rãi từ phương xa rảo bước tiến đến, Quan Trường Tiếu sau khi cười rất cao hứng, liền nói với những người phía sau: “Sau khi chuyện này kết thúc chúng ta làm một buổi liên hoan đi!”


"A...!" Bọn sát thủ sau lưng hắn cũng cao hứng nhấc tay hoan hô.

Hắc! Hắc! khó có được lúc tiếp nhận nhiệm vụ tốt như vậy, bởi vậy trong lòng hưng phấn là điều khó tránh khỏi.

 ***

Quan Hân Vân vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai hạ nhân đi theo hắn lần lượt khiêng từng cái thùng đến, chờ bọn hắn đi xa an toàn, mới mở miệng cười nói với Quan Trường Tiếu: "Hỏa Nhi đâu?"

Bây giờ trong đầu hắn quan trọng nhất, chỉ có an nguy của Quan Hỏa Nhi.

Hắn chỉ hi vọng nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không thì, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình .

"Quan Hỏa Nhi nàng rất tốt, trước tiên ngươi hãy giao hoàng kim qua đây, chúng ta sẽ để Quan Hỏa Nhi lại."

Hoàng kim! Hoàng kim! Hoàng kim! Bây giờ cả đầu Quan Trường Tiếu, nghĩ đến toàn bộ là việc này

 Nghe vậy, cặp mắt đen của Quan Hân Vân lóe lên tia nguy hiểm.

Hỏa Nhi nàng ấy. . . hẳn là không có ở nơi này đi?

Nhưng hắn vẫn mở miệng nói: "Ta không nhìn thấy Hỏa Nhi, các ngươi cũng đừng hòng chạm vào những rương hoàng kim này."

Quan Trường Tiếu bĩu môi cười nói: "Phải không? Cho dù ngươi gặp được Quan Hỏa Nhi thì như thế nào?"

Quan Hân Vân lạnh lùng nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt, khiến lão thấy bất an , thế là lão nghiêng người, nói nhỏ với Quan Phú Dân:" Phú Dân, thế nào? Muốn chiếu theo kế hoạch mà làm sao?"

 Sao lão lại cảm thấy khí thế của Quan Hân Vân hôm nay, có chút khác biệt so với bộ dáng tà khí thường ngày của hắn, khiến lão cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Phải làm như kế hoạch, lão đầu Quan Trường Tiếu lại cứ như đá xui xẻo vào cửa, khiến Quan Phú Dân có chút phiền não.

Chương 9.3

Edit: Mèo

"Phụ thân, nếu chúng ta muốn những rương vàng kia, thì phải làm như thế, không còn cách nào khác!" Hắn chớp đôi mắt bị thiêu đến biến dạng, nói.


Lúc này Quan Trường Tiếu mới nói với Quan Hân Vân: "Hân Vân, sau khi nhìn thấy Quan Hỏa Nhi ngươi phải giao hoàng kim ra đây."


Thế là lão vẫy vẫy tay phải, một tên hắc y nhân phía sau lão lôi ra một nữ tử đầu bị bịt vải đen, hai tay bị trói sau người, nửa bước củng khó bước đi, bị hắc y nhân lôi kéo.


Quan Hân Vân thấy thế, trong lòng co rút đau đớn, đồng tử cũng co lại.


Bon họ thế nhưng lại đối xử với Hỏa Nhi như thế, Quan Hân Vân thầm nghĩ, đợi chút nữa hắn sẽ thay Hỏa Nhi đòi lại cả vốn lẫn lời.


"Hoàng kim đâu?" Trong mắt Quan Trường Tiếu bây giờ chỉ còn có hoàng kim óng ánh.


Quan Hân Vân nâng cằm lên: "Thả Hỏa Nhi ra trước, đây chính là giao ước của chúng ta."


Quan Trường Tiếu lại nhìn Quan Phú Dân một cái, thấy Quan Phú Dân không kiên nhẫn gật đầu, lão mới hô với sát thủ phía sau: "Dẫn Quan Hỏa Nhi qua đây!"


Hắc y nhân nhìn thấy ám hiệu, liền đẩy nữ tử che mặt về phía trước, khiến nàng ấy ngã nhào trên mặt đất.


" Hỏa Nhi!" Quan Hân Vân gọi to, mới thấy hắc y nhân đỡ nữ tử ấy đứng lên.


Nhưng nàng ấy vẫn đứng chưa vững, lại ngã mấy lần, mới chậm rãi đi đến giữa hai phe.


"Chờ đã, Quan Hân Vân, sao ngươi không đem mấy rương hoàng kim kia qua đây?" Quan Trường Tiếu hô to nhắc nhở.


Quan Hân Vân trầm mặt xuống, cánh tay dài duỗi ra, chưởng một cái vào cái xe chở hoàng kim, cũng giục ngựa đến chính giữa, chỗ tên hắc y nhân đang giữ nữ tử che mặt, nói: "trao đổi đi!"


Tên hắc y nhân kia nhìn Quan Trường Tiếu một cái, rồi đột nhiên đẩy nữ tử che mặt về phía trước, ngay lập tức kéo chiếc xe chở mấy rương hoàng kim về.


" Hỏa Nhi." Mắt thấy nữ tử che mặt sẽ bị ngã nhào trên đất, Quan Hân Vân liền thi triển khinh công nhảy qua, ôm lấy nàng ấy sau đó bay về.


" Hỏa Nhi!"


Khi Quan Hỏa Nhi trở về trong lòng hắn, hắn mừng như điên, đồng thời kéo khăn trùm đầu của nàng xuống, lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Nhưng vào lúc này, một thanh đao nhỏ sắc bén đâm vào ngực hắn.


"Phốc!" Quan Hân Vân phun máu, đánh nữ tử xa lạ kia một chưởng, đẩy nàng ta đến gần Hắc Toàn Phong.


"Ha ha ha! Quan Hân Vân, ngươi đã bị lừa, thật ra Quan Hỏa Nhi không có trong tay bọn ta, mà là bị thuộc hạ của ngươi bắt đi rồi, ngươi chính là đồ ngu ngốc!"


Quan Trường Tiếu nhìn thấy dễ dàng lấy được hoàng kim, tất nhiên là càng cười đến vui vẻ. Nhất là khi nhìn thấy Quan Hân Vân bị thương, tim của lão càng dâng lên một cảm giác thỏa mãn biến thái.


Sau đó, tiếng bọn sát thủ truyền đến dập tắt mọi khoái cảm của lão.


"A! Mẹ nó chứ, làm gì có hoàng kim, chúng ta bị lừa rồi!"


"Cái gì?" Lúc này Quan Trường Tiếu mới quay đầu nhìn Quan Hân Vân, thấy hắn mang theo nụ cười trào phúng mà nhìn lão, giống như lão còn ngu xuẩn hơn hắn, khiến lão tức giận đến mức thiếu chút nữa chảy máu não.


" Quan Hân Vân chết tiệt, ngươi muốn chết à?" Lão quát lớn, phía sau lại xuất hiện một đám cung thủ, tất cả đều hướng về phía Quan Hân Vân.


Cho dù thân thủ Quan Hân Vân có tốt đến mức nào cũng khó mà thoát khỏi loạt mưa tên này đi!


Nghĩ vậy, Quan Trường Tiếu không khỏi càng đắc ý về chủ ý của mình.


Nhưng vào lúc này, Quan Phú Dân đột nhiên phá lên cười khủng bố: " ha ha ha ha ha ha ! Quan Hân Vân, Ngày hôm qua ta đã phái người đi đuổi giết Quan Hỏa Nhi, có lẽ nàng ta đã chết rồi, cho nên ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, để cho ta tiễn ngươi xuống địa ngục mà gặp nàng ta."


Bởi vì Quan Phú Dân đột nhiên muốn nhìn bộ dạng nổi điên của Quan Hân Vân, cho nên hắn ta mới lừa gạt hắn, nhưng Quan Trường Tiếu cũng bị hắn ta hù cho sửng sốt.


Chưa đến một khắc, khi Quan Hân Vân tựa như một con sư tử điên cuồng mà lao về phía hắn, hắn liền hướng phía trước hô: "Bắn!"


Nhất thời, giống như có trăm vạn mũi tên phóng về phía Quan Hân Vân.



Vào thời khắc nguy cấp, tình thế đột ngột chuyển biến. Vào lúc trăm vạn mũi tên này còn cách Quan Hân Vân không xa, liền bị từng ngọn lửa quỷ dị đốt thành từng đóa hoa lửa.


Cả người Quan Hân Vân cứng ngắc trên lưng ngựa, giật mình, sau đó vui sướng xoay người. Bởi vì hắn nghe được âm thanh dễ nghe như chuông bạc nhưng thích mắng hắn kia.


" Quan Hân Vân!"


" Hỏa Nhi!" Đồng thời, hắn cũng giục ngựa chạy vội qua, tiếp được Quan Hỏa Nhi đang nhảy xuống ngựa, gắt gao ôm nàng.


Nhưng mà cái ôm ngọt ngào chưa được bao lâu, Quan Hỏa Nhi đã nghe được âm thanh hùng hậu nhưng hấp dẫn của hắn mắng.


"Chết tiệt, sao ngàng có thể tùy tiện nhảy xuống ngựa? Nàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"


"Ô. . . . . xin lỗi." Quan Hỏa Nhi khó có khi biểu hiện nét mặt xấu hổ nói.


Chẳng qua là nàng rất sốt ruột, cho nên quên mất thân đang ở nơi nào, chỉ muốn trở về với chiếc ôm khí phách của hắn.


Ngay khi hai người bọn họ cuối cùng cũng ngọt ngào gặp lại, thì Quan Trường Tiếu và mọi người lại há hốc mồm trước cảnh tượng hoa lửa phiêu tán.


"Này. . . trời ơi. . . Đây là chuyện gì a?" Quan Trường Tiếu thì thào tự nói.


Quan Phú Dân vừa nhìn thấy ánh lửa, liền bắt đầu hoảng sợ.


Lửa, lửa. . . . . Không! Hắn không muốn bị đốt nữa, hắn không muốn!


Hắn giống như bị dọa sợ, không ngừng đẩy bánh xe lăn, sau đó nổi điên không ngừng kêu to.


"Không! Đừng đốt ta! Người đừng đốt ta nữa! Buông tha cho ta đi! Buông tha cho ta!" Không lâu sau, xe lăn của hắn bắt đầu lăn xuống sườn núi không khống chế được.


Lúc này, Quan Trường Tiếu đột nhiên nghe được phản ứng không thích hợp của Quan Phú Dân, cũng bị dọa, vội vàng gọi sát thủ ngăn hắn lại.


"Cứu nó! Các ngươi mau cứu nó! Còn đứng ngây ra đó làm gì? "

Nhưng bọn sát thủ còn chưa kịp nhảy lên ngăn cản tốc độ của Quan Phú Dân, thì hắn đã đâm sầm vào một cây đại thụ phát ra một tiếng thất thanh.


Đến khi Quan Trường Tiếu và mọi người đuổi kịp thì Quan Trường Tiếu khóc rống lên.


Quan Phú Dân chẳng những bị các nhánh cây làm cho cả người bị thương, mà đầu bị đánh mạnh lên thân đại thụ, máu không ngừng chảy ra đến chết.


Mà trước khi chết, miệng hắn còn lẩm bẩm vài từ: "Đừng. . . . . đừng mà. . . . . cầu xin. . . . . đừng đốt ta. . . . đừng đốt ta mà. . . . . đừng. . . . . "


 Quan Trường Tiếu ôm thi thể nhi tử khóc rống một lúc lâu, sau đó ánh mắt ngập tràn hận ý nhìn về phía trên sườn núi, nơi Quan Hân Vân và Quan Hỏa Nhi đang tràn ngập tình ý.


"Giết! Đi giết bọn họ, chỉ cần ai giết được đôi cẩu nam cẩu nữ kia, ta- Quan Trường Tiếu liền cho hắn năm vạn hoàng kim, táng gia bại sản cũng được, giết!" Quan Trường Tiếu đỏ mắt gào thét.


Bọn sát thủ thấy buốn bán có lời, đều nhìn nhau một chút sau đó nhảy ra khỏi cánh rừng chuẩn bị tranh công.


Chương 10.1

Edit: Mèo

Quan Hỏa Nhi cảm thấy thỏa mãn mỉm cười trong lòng Quan Hân Vân, không lâu sau liền nghe được giọng nói trêu chọc của Bạch Quốc Hành.


" Đương gia phu nhân, các người ôm nhau rất lâu rồi, chúng ta nên trở về để lão phu nhân yên tâm đi chứ!" Sứ mệnh của hắn chính là đưa bọn họ trở về an toàn.


Nghe vậy, lúc này Quan Hỏa Nhi mới thấy thẹn thùng, dùng sức đẩy Quan Hân Vân ra, lại nghe thấy hắn kêu rên một tiếng.


" Quan Hân Vân, sao chàng bị thương mà không nói sớm ?" Quan Hỏa Nhi thở hổn hển quát.


Vừa rồi nàng vọt vào trong ngực hắn, sẽ không làm đau hắn chứ? Có thể chịu đựng đến bây giờ, nàng không thể không bội phục hắn.


Quan Hân Vân dịu dàng nhìn nàng đang luống cuống tay chân muốn băng bó vết thương cho hắn, vẻ mặt khổ sở, khiến cho hắn nhịn không được muốn trêu chọc nàng.


"Nàng ôm một cái thì vết thương sẽ tốt lên, chẳng lẽ nàng không biết, nàng chính là thuốc tiên của ta sao?" Nói đến nỗi mặt Quan Hỏa Nhi đỏ như mặt trời, không biết phải phản bác hắn như thế nào.


"Chàng a! Bây giờ còn khí lực trêu ghẹo ta sao?" Quan Hỏa Nhi cố ý dùng sức áp chặt miệng vết thương, lại nghe được hắn kêu rên lần nữa.


Bạch Quốc Hành che miệng cười trộm, nghĩ rằng cặp tình nhân hay đấu võ mồm này, thật sự là một cặp đôi quý hiếm nha~


"Khụ! Khụ!" Quan Hân Vân nhìn thấy bả vai Bạch Quốc Hành run rẩy không ngừng, liền cảnh cáo hắn không được quá đáng.


Quan Hân Vân rút lại ánh mắt nhìn về phía sườn núi, phát hiện tất cả bọn Quan Trường Tiếu đều tập trung phía dưới tán cây rậm rạp, sau đó phát ra tiếng khóc rống thất thanh.


"Xảy ra chuyện gì vậy?" Quan Hỏa Nhi cũng nghe thấy tiếng khóc bi thương đến tận xương, nên ngẩng đầu lên, nhìn về phía sướn núi như Quan Hân Vân.


Chưa đến một khắc sau, dưới bóng cây rậm rạp liền nhảy ra mười mấy tên sát thủ, tay cầm trường kiếm, đại đao, giục ngựa phóng về phía họ triển khai chém giết.


"A. . . A. . Thảm rồi, bọn họ chạy tới."


Âm cuối cùng Quan Hỏa Nhi còn chưa nói xong, Quan Hân Vân đã giục Hắc Toàn Phong dưới thân, nói: "Quốc Hành, chạy!"


"Vâng, Đương gia." Bạch Quốc Hành ghìm ngựa, theo hắn chạy đường vòng, cấp tốc chạy xuống sườn núi.


"Ôm chặt ta, Hỏa Nhi!" Quan Hân Vân chịu đựng đau đớn, ôm Quan Hỏa Nhi giục ngựa chạy đi.


Nhưng Quan Hỏa Nhi dựa vào trong ngực Quan Hân Vân, bàn tay nhỏ bé đặt tại bên hông hắn cảm nhận được một mảng máu ấm áp nơi nàng băng bó lúc nãy, máu vẫn chảy ra từng đợt ướt đẫm quần áo hắn.


" Quan Hân Vân, máu của chàng càng chảy nhanh hơn." Nàng hô to, cảm thấy hoảng sợ.


Quan Hân Vân không rảnh cúi đầu xác nhận giọng nói sợ hãi của nàng, chỉ đành thấp giọng an ủi.


" Hỏa Nhi, nàng yên tâm, ta không sao, ta còn phải về nông trường Vân Thiên thành thân với nàng nữa mà, chưa chết được!" Hắn vẫn nói chuyện khí phách như thường ngày khiến Quan Hỏa Nhi cứng họng.


Lại nữa rồi, tình huống đều đã nguy cấp như vậy rồi mà hắn vẫn còn tâm tình nói giỡn.


" Quan Hân Vân!" Nàng tức giận quát hắn, nhưng một chút biện pháp cũng không có.


Chưa được bao lâu, bọn sát thủ vẫn đuổi theo. Bạch Quốc Hành sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến chuyện trở về nông trường Vân Thiên, mà ngay cả còn sống trốn thoát cũng là chuyện không hề đơn giản.


" Đương gia trang chủ, các người cứ đi trước, ta ở lại bọc hậu cản địch, đi nhanh đi!"


Dứt lời, hắn hạ quyết tâm, ghìm cương ngựa dừng lại, chỉ chốc lát đã bị đoàn người kia bao vây ở giữa.


" Bạch Quốc Hành!" Quan Hỏa Nhi kinh hoảng hô to, ngay sau đó nhìn gương mặt anh tuấn đang ngưng trọng của Quan Hân Vân: "Làm sao đây. . . . . Bạch Quốc Hành hắn. . . . . ta không muốn hắn cũng chết giống Vu Chiêu Đường."


Đủ rồi! Quá đủ rồi! Nàng đến nơi này đã hại chết rất nhiều người, nàng không muốn phải thấy. . . bất cứ ai bị thương nữa. Quan Hân Vân nghe vậy, chậm rãi dừng lại Hắc Toàn Phong đang cuồng phi, cũng đột nhiên bỏ nàng xuống ngựa.


" Hỏa Nhi, chạy đi, quay trở về nông trường Vân Thiên đi, ta sẽ cùng trở về với Bạch Quốc Hành!"


"Không! Đừng như vậy mà, để ta cùng một chỗ với chàng, xin chàng!"


Nàng thật không hiểu, bọn họ biết rõ ràng nàng có một cỗ siêu năng lực kì dị, nhưng mỗi khi gặp chuyện lại để nàng bỏ chạy, để nàng một mình. Tại sao vậy ?


Quan Hân Vân nhìn cánh tay mình bị Quan Hỏa Nhi lôi kéo rồi nhìn gương mặt hắn yêu thương kia, đôi mắt lạnh lẽo ngày thường trở nên nhu hòa. Đột nhiên hắn ôm thân mình nàng lên, thừa lúc nàng chưa kịp phản ứng liền cúi đầu hung hăng hôn nàng, một nụ hôn bao hào tình yêu của hắn, khiến nàng sau khi kết thúc nụ hôn thiếu chút nữa đứng không vững.


" Hỏa Nhi, đây chính là câu trả lời của ta."


Quan Hân Vân cong cong khóe miệng, lấy tay điểm nhẹ mũi nàng, sau đó xoay người giục ngựa trở về.


Quan Hỏa Nhi ngây cả người, mới há mồm nói với bóng lưng đi xa của hắn: "Quan Hân Vân chết tiệt, chàng đừng tưởng ta tin chàng! Chờ lát nữa ta đuổi theo, ta nhất định cho chàng biết tay. . . . . ai bảo chàng cứ "đánh lén" người ta!"


Quan Hỏa Nhi thở hổn hển mắng, đứng đằng xa, nhìn đến Quan Hân Vân gia nhập với Bạch Quốc Hành, tim nàng cũng đập càng nhanh.


"Chết tiệt. . . . . chàng thật sự nghĩ ta sẽ rời đi một mình sao? Chàng thật sự nghĩ ta sẽ bỏ lại chàng sao? Chàng là cái đồ đại ngu ngốc, Quan Hân Vân. . . . . ta. . . . . ta cũng yêu chàng a! Ta cũng hi vọng chàng bình an! Chàng tại sao cứ. . . . . luôn như vậy. . . . Quan Hân Vân ngu ngốc!"


Quan Hỏa Nhi mắng, cuối cùng cũng bật khóc.


Nàng bình thường không thích khóc, mà một khi khóc, chính là kinh thiên động địa.


Sau đó, nàng dùng sức lau mặt mình, hốc mắt vương nước, đưa tay nâng váy dài, chạy đến. "Chàng đừng nghĩ có thể bỏ rơi ta. . . Quan Hân Vân, ta chính là cô gái mang siêu năng lực, cho dù chàng xuống địa ngục cũng đừng mơ bỏ rơi ta.”


Quan Hỏa Nhi cố gắng xuất ra hết sức lực giống như trước kia khi ở sở nghiên cứu, bắt đầu chạy về phía Quan Hân Vân.


Mà mấy tên sát thủ áo đen đang vây quanh Quan Hân Vân và Bạch Quốc Hành kia không ngờ là Quan Hỏa Nhi sẽ chạy trở về, vì vậy muốn mau chóng bắt Quan Hân Vân là có thể lĩnh năm vạn hai hoàng kim.


Quan Hỏa Nhi vừa chạy vừa nắm chặt bàn tay tích tụ nhiệt khí, trong chốc lát đã hình thành một quả cầu đạn lửa. Oanh một tiếng, đánh về phía những sát thủ đang vây quanh Quan Hân Vân.


Mấy sát thủ áo đen kia bị bất ngờ, toàn thân bị cháy chạy trối chết, mà Quan Hân Vân sau đó mới phát hiện thân hình nho nhỏ của Quan Hỏa Nhi đang đứng không xa nhìn hắn.


" Hỏa Nhi, mau dập tắt lửa đi!" Hắn hét lớn với Quan Hỏa Nhi.


Nguyên nhân lúc trước hắn không muốn để Quan Hỏa Nhi tới đây, là sợ nàng ấy làm việc ngốc sau đó lại tự trách.


Nhưng thật không ngờ, tiểu nữ nhân này lại không biết nghe lời, một mình chạy tới đây lại còn phóng hỏa thiêu nhiều người như vậy, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì a~


Quan Hỏa Nhi đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, sau đó cánh tay nhỏ bé nhẹ vỗ. Nói cũng kì quái, tất cả lửa trên người hắc y nhân kia thế nhưng đều biết mất không thấy.


Mấy tên hắc y nhân kia đang lăn vài vòng trên đất, phát hiện lửa trên người mình đã biến mất, liền đứng dậy hét to: "Yêu . . . . . yêu quái !"


Sau đó nhảy lên lưng ngựa chạy trốn mất tăm mất tích.


Bạch Quốc Hành nhìn thấy vậy, sờ sờ cằm nói: "Umh, nếu sớm biết Đương gia phu nhân còn có chiêu này, ta cũng không cần phải quay lại cản địch."


Nhưng mà hắn vừa nói xong liền bị Quan Hân Vân giận dữ trừng mắt.


" Quan Hỏa Nhi, nàng lại đây!" Hắn nhíu mày nói với Quan Hỏa Nhi đứng cách đó không xa.


Dù trên mặt hắn có treo nụ cười, nhưng Quan Hỏa Nhi hoàn toàn rõ ràng tính cách của hắn rồi, nàng có thể khẳng định, hiện tại Quan Hân Vân đang rất giận nàng, cho nên nàng sẽ không ngốc nghếch chui đầu vào lưới. Hắn đang tức giận a, nàng ngu gì mà đi qua!


Nàng lại trừng mắt với hắn, quay đầu đi chỗ khác.


Quan Hân Vân cũng rất tức, liền xuống khỏi lưng Hắc Toàn Phong, sải bước về phía nàng.


Hắn mới đi không được vài bước, liền nhìn thấy Quan Hỏa Nhi trừng lớn mắt, đột nhiên đánh về phía hắn.


" Đương gia trang chủ! Phía sau!"


Âm thanh Bạch Quốc Hành cảnh cáo quá muộn. Khi Quan Trường Tiếu cầm dao găm xông tới, cũng là lúc Quan Hỏa Nhi chắn trước người Quan Hân Vân, thay hắn nhận một nhát đâm sâu kia.


"Hỏa Nhi. . . . . . . . . . . !"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have